tiêu đề chạy

LỚP 12I TRƯỜNG PTTH A HẢI HẬU NIÊN KHÓA 1993 - 1996. ĐỊA CHỈ EMAIL: LOP12I1996@GMAIL.COM & LOP12I1996@YAHOO.COM.VN!

tab

17 tháng 3, 2011

NGƯỜI CHO TÔI CUỘC SỐNG

Trên trang http://www.netbuttrian.vn/index.php?page=bai&id=49646#comment có bài viết của em gái thứ 3 nhà tôi, tôi chia sẻ với các bạn về gia đình nhà tôi một chút, bài này em tôi viết được bình trọn là bài hay trong tuần 17.
Mẹ tôi sinh ra trên miền quê Hải Hậu đầy nắng và gió … Bố tôi là con trai trưởng trong một gia đình đông anh em, lấy nhau gần bảy năm mẹ vẫn chưa có bầu- thời ấy như vậy là muộn lắm, cũng có người khuyên bố tôi nên chọn một người phụ nữ khác- Nhưng không! Bố vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Không phụ lòng mong chờ của bố và mẹ, chị cả tôi ra đời. Bố tôi đi thoát li, ở nhà chỉ mình mẹ xoay xở và nuôi con, không hề kiêng được một ngày sau khi sinh xong, mẹ lại quần quật lo cho cuộc sống.
Nóng ruột vì đứa cháu đầu tiên là phận gái, bên nội tôi mong và thúc giục mẹ tôi sinh thêm đứa thứ hai…các cụ bảo cứ phải đẻ cho nhiều con nhiều của! Thế rồi chị thứ hai ra đời sau ba năm, cũng vẫn là con gái, đẻ xong Mẹ tôi bị ốm
- Bà ơi, mẹ cháu ốm nên nhờ bà nấu cháo cho hai chị em cháu.
Câu nói của chị tôi chỉ nhận được cái lắc đầu từ bà. Chị bảo nhớ nhất hình ảnh mẹ tôi bò từ nhà xuống bếp để nấu cháo cho hai chị ăn, chút cháo loãng được hoà với nước mắt mà sao hai chị em vẫn ăn ngon lành?!- Mẹ vẫn thế , lúc nào cũng chỉ lo cho các con!
Cuộc sống vẫn tiếp tục nhưng đè gánh nặng lên đôi vai của mẹ lại là hy vọng mong có một đứa con trai. Bao nhiêu chờ đợi cái đứa bé ấy- là tôi lại là một thị mẹt- Tôi ra đời giữa thiên nhiên bởi mẹ đẻ rơi tôi trên đường đi sát gạo- tôi được cắt dây rốn bằng cái liềm đi làm đồng của các bác, sau này cứ thế các bác gọi tôi là con bé đẻ rơi- chắc vì vậy nên tôi dễ tính lắm, mẹ đặt đâu cũng được, chỗ nào tôi cũng vui vẻ và thoải mái, đói tôi ăn khoai ngứa mà vẫn cười toe toét– ai cũng bảo con bé thật kì lạ nhưng mẹ vẫn rất thương tôi.
Vẫn không hết hy vọng, mẹ sinh thêm em út tôi bây giờ. Mẹ kể ngày sinh bé út không có ai ở nhà, mẹ bị băng huyết vì ngồi và tự đỡ đẻ cho mình, bao nhiêu là đau đớn Mẹ tưởng không qua được, nhưng thật may mắn cho chị em chúng tôi ý chí của mẹ đã chiến thắng-Mẹ cần phải sống để lo cho các con. Sau lần sinh này mẹ tôi không có ý định sinh thêm nữa.
Cũng năm đó ở quê tôi bão lớn, nước ngập mênh mông khắp mọi nơi, năm mẹ con ôm nhau trong ngôi nhà vách đất, nhà vẫn dột, vừa lạnh vừa đói nhưng tình cảm yêu thương của mẹ động viên mấy chị em tôi rất nhiều.
Đi qua cơn bão mẹ lại tất bật lo lắng, lại thêm quyết tâm phải đóng gạch cho xong để ngôi nhà chắc chắn hơn cho khỏi rét và lạnh, ngày thì chạy chợ làm ruộng, lúc thì đi đặt vó thêm con tôm, con cá, cứ thế chút rau chút cháo cũng làm chị em tôi lớn lên…Rồi căn nhà vững chắc từ những viên gạch do mẹ đóng cũng được hoàn thành, trong xóm ai cũng khen mẹ giỏi và chịu khó, một mình nuôi bốn con nhỏ lại đóng được gạch xây nhà, sau này mỗi lần nghĩ lại mẹ lại thấy vui vui …
- Bố ơi, con hát bố nghe, bố cho con đi Hà Nội nhé.
Rồi chẳng cần đợi bố đồng ý tôi nhảy lên cái bể nước của bà và hát véo von…Lần lượt tôi và út theo bố và mẹ lên Hà Nội. Bố đi làm, gánh hàng rau của mẹ có một gánh là út, sau là tôi, lẽo đẽo theo mẹ đi bán hàng, nhớ có lần đang bán hàng thì ai đó hô: Công an, công an,…Thế là ba mẹ con chạy thục mạng, phần vì sợ họ thu mất hàng, phần vì sợ bị phạt…Từ hôm đó hai chị em tôi không dám theo mẹ đi chợ nữa. Hai chị em tôi ngoan ngoãn ở nhà, nhiệm vụ mẹ giao cho chúng tôi là nấu xong cơm khi mẹ đi chợ về, mẹ hướng dẫn chúng tôi cách vo gạo, cách cho nước vừa đủ … sản phẩm đầu tiên là một nồi cơm bị khê- đó cũng là một kỉ niệm mà tôi không thể nào quên.
Một thời gian sau bố tôi chuyển công tác sang Đông Anh, cả nhà tôi được đoàn tụ.
Nhà tôi mở hàng ăn, sáng sớm chị em tôi dậy để phụ mẹ bày bàn ghế, bát đũa…mãi thì không sao, đến lúc tôi đi học bị các bạn trêu: con nhà bán phở - tôi đâm ra ghét cái quán ăn nhà tôi thế. Thế là tôi giận mẹ !
- Tại sao mẹ không mở hàng bán vở, bán sách, con không thích mẹ bán phở..
Tôi quyết tâm không giúp mẹ bán hàng buổi sáng nữa, khi thì lí do mệt, khi thì buồn ngủ…Mấy hôm liền mẹ không nói gì, được một tuần mẹ gọi tôi và nói chuyệnmẹ bảo:”..ngày xưa lúc đói mẹcũng chỉ mong các con no đủ, lúc đi bán hàng rong thấy người ta có cửa hàng mẹ lại mong mẹ con mình không phải bán rong, bây giờ có thể mở cửa hàng dù bán mặt hàng nào thì miễn đó là làm ăn lương thiện là được …”chỉ bao nhiêu thôi cũng đủ làm bừng tỉnh cái góc tối trong lòng tôi…
Tôi hỏi mẹ: Tại sao mẹ không đánh và mắng con?
Mẹ bảo mẹ muốn tôi có thời gian suy nghĩ và tự hiểu ra vấn đề, sau này nhiều chuyện tôi cũng rất biết ơn mẹ vì cách nghĩ đó.
Thi đại học năm đầu tiên tôi trượt, bao nhiêu hy vọng của tôi sụp đổ, nhìn bố và Mẹ buồn tôi chỉ muốn tìm đến cái chết, tôi không ăn uống, không ra ngoài, tôi lấy con dao cắt cổ tay cho chết đi nhưng khi khứa vào cổ tay sao thấy lòng đau quá, trong tôi hiện ra hình ảnh của mẹ, vẫn nhẹ nhàng:”Con cần phải cố gắng và quyết tâm hơn nữa, mẹ chỉ được học hết lớp ba nên mới phải vất vả, mẹ mong con cố gắng để không phải vất vả như Mẹ…”
- Nhưng con không thể - tôi hét lên.
- Không có gì là không thể, chỉ có điều con muốn hay không.-Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh của tôi vẫn thấy rõ vòng tay của mẹ ...
Năm thứ hai tôi thi, mẹ ân cần: “Con gái nên theo sư phạm sẽ hợp hơn” - vậy là tôi chọn sư phạm và trở thành cô giáo.
Khi là sinh viên mẹ động viên tôi rất nhiều, tôi tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, khi thì tổ chức trung thu ở trường nội trú Nguyễn Viết Xuân, khi thì ở trung tâm Hy vọng... ở đâu tôi cũng gặp nhiều em không có gia đình ...
- Tuần này con không về mẹ ạ. Con đi tình nguyện….
Nhiều tuần tôi không về nhà , tôi cảm thấy mình có ích và điều đó làm tôi cảm thấy vui. Cho đến một ngày…
- Chị ơi, em tặng chị nhân ngày 8-3.
Em Xuân tặng tôi một bức tranh vẽ đơn sơ mà sao tôi xúc động đến thế.
- Chị ơi , hôm nay chị có vẽ tranh tặng Mẹ không?Ánh mắt của em nhìn tôi chăm chú làm tôi bối rối
- Em nhớ Mẹ em lắm, Mẹ em mất rồi, ước gì hôm nay có Mẹ ở đây em sẽ vẽ tặng Mẹ bức tranh thật đẹp…
Chỉ thế thôi đủ làm cho nước mắt tôi tuôn trào, sao tôi không nghĩ được như vậy, sao tôi không dành thời gian bên cạnh Mẹ, chắc giờ này Mẹ mong tôi lắm...
- Mẹ ơi, con về rồi đây - tôi chạy ùa vào lòng Mẹ mà nghe tim mình thổn thức.
Cuộc đời của Mẹ đã trải qua bao nhiêu vất vả tất cả cũng chỉ vì lo cho chúng con. Mẹ ơi có thể một lúc nào đó con chưa làm Mẹ vui nhưng con vẫn rất yêu Mẹ, từ tận trong thâm tâm của con con chỉ muốn nói : Con rất cảm ơn Mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời và cho con cuộc sống, cảm ơn Mẹ đã là Mẹ của con.
Nguồn: Lấy trên trang web Nét bút tri ân

2 nhận xét:

  1. Bài viết hay quá, tình cảm của người mẹ quả thật là thiêng liêng. Cảm nhận của mỗi người một khác nhưng tất cả có một điều chung " biết ơn, muốn bù đắp" nhưng thực hiện thì quả thật không phải tất cả mọi người có thể làm được. Trân trọng!! Trân trọng.

    Trả lờiXóa
  2. Doc xong mat toi do hoe, toi cung co mot tuoi tho nhu the.

    Trả lờiXóa