Khi rời xa mái trường, rời xa quê hương bỏ lại tuổi thơ ấu sau lưng, Tôi bước vào đời với chút hành trang mang hương vị của vùng nước mặn phì nhiêu. Một mái trường mới đã đào tạo Tôi trưởng thành, với sự ồn ã nơi đô thị tất cả theo guồng quay của cuộc sống. Những lúc mệt mỏi rảnh rỗi, chúng tôi những người bạn học dưới mái trường xưa sống cùng thành phố thường tụ tập nhau đánh chén một bữa rồi lại rôm rả ôn lại chuyện xưa. Khi tất cả đã trường thành và lập gia đình, ít gặp nhau hơn những câu chuyện xưa cũ cũng vãn dần đi.
Để duy trì được sự liên hệ với nhau, chúng tôi đã quy ước đến ngày 30.4 và 1.5 sẽ là ngày họp lớp. Có lẽ vì cùng quê nên gần như đứa nào cũng nghỉ và về quê vào dịp này thăm gia đình, bạn bè người thân. Cứ gần đến dịp này cả nhà rục rịch chuẩn bị lên kế hoạch để về quê, riêng tôi thì ký ức cứ ùa về cảm giác tuổi thơ hiện lên trước mắt. Những lúc cất vó tôm, câu cáy ven sông giữa trưa hè oi bức, những buổi tới trường đi bộ cùng các bạn ở xóm, trò chơi tinh nghịch tuổi học trò kể sao cho hết. Nhất là mái trường cấp 3 nơi gửi gắm bao kỷ niệm của tuổi mới lớn xốn sang, xao xuyến và mơ mộng, mơ những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tương lai. Miên man suy nghĩ Tôi chợt nhận ra rằng tuổi thơ quê hương cũng là một hành trang lớn, nó sẽ luôn gắn bó suốt cả cuộc đời Tôi.
Đây là cảm xúc rất thật của Tôi khi gần đền ngày gặp gỡ bạn bè cũ.
Ai đồng cảm thì xin comment vào để chia sẻ cùng nhau!
Để duy trì được sự liên hệ với nhau, chúng tôi đã quy ước đến ngày 30.4 và 1.5 sẽ là ngày họp lớp. Có lẽ vì cùng quê nên gần như đứa nào cũng nghỉ và về quê vào dịp này thăm gia đình, bạn bè người thân. Cứ gần đến dịp này cả nhà rục rịch chuẩn bị lên kế hoạch để về quê, riêng tôi thì ký ức cứ ùa về cảm giác tuổi thơ hiện lên trước mắt. Những lúc cất vó tôm, câu cáy ven sông giữa trưa hè oi bức, những buổi tới trường đi bộ cùng các bạn ở xóm, trò chơi tinh nghịch tuổi học trò kể sao cho hết. Nhất là mái trường cấp 3 nơi gửi gắm bao kỷ niệm của tuổi mới lớn xốn sang, xao xuyến và mơ mộng, mơ những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tương lai. Miên man suy nghĩ Tôi chợt nhận ra rằng tuổi thơ quê hương cũng là một hành trang lớn, nó sẽ luôn gắn bó suốt cả cuộc đời Tôi.
Đây là cảm xúc rất thật của Tôi khi gần đền ngày gặp gỡ bạn bè cũ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét