Thiết nghĩ, chúng ta đã cùng nhau đi được một chặng đường khá dài với cuộc sống mưu sinh, với gia đình, với xã hội và bạn bè. Chặng đường đó đã có sự gắn bó, sự chia tay và có những lúc ngồi lại ôn kỷ niệm xưa cũ. Mục đích cũng chỉ để tập thể lớp 12i xích lại gần nhau, chia sẻ cho nhau một chút gì đó ngoài cái đời thường vất vả. Nảy sinh từ ý tưởng này, lớp ta đã có một Blogger riêng là góc nhìn nho nhỏ chia sẻ nho nhỏ, riêng riêng, chung chung. Nhưng một thời gian khá dài từ buổi hội trường năm trước đến giờ, hình như tôi thấy Blogger chỉ độc diễn của một hai cá nhân. Không biết các bạn có suy nghĩ gì về điều đó không, nhưng cá nhân tôi hơi buồn vì tính xây dựng của sân chơi chúng mình quá nhỏ hẹp và chỉ có 1 bóng và một người.
Từ suy nghĩ đó, tôi có lời kêu gọi mọi người cố gắng tham gia đóng góp để xây dựng không những Blogger của lớp mà cả những cái chung nữa.
Các bạn ơi! hãy vui lên, cố thêm một chút lên để hâm nóng cái nồi khoai đang nguội lạnh !
HA HA HA...
Ha ha ha... có khoai nướng đây ( Cười đi)
Trả lờiXóaCó một anh chồng hay ăn vụng nhưng lại rất sợ vợ. Một bữa nọ vợ anh ta đi làm vắng, anh ta ở nhà lúi húi nướng khoai ăn.
Giữa lúc nướng gần chín thì vừa trông thấy vợ về. Quẫn quá, anh ta đút luôn củ khoai nướng vào đũng quần. Khoai nóng rất khó chịu. Anh ta hết khuỳnh chân ra, lại thóp bụng vào, cuối cùng chịu không nổi, phải nhảy cẫng lên cho đỡ bỏng.
Vợ anh ta thấy làm lạ, hỏi:
Hôm nay Nhà mình làm sao thế?
Ông Chồng ngượng quá cười nhăn nhó, chảy cả nước mắt mũi:
Không! Có sao đâu. Tao thấy u (mẹ) nó về, tao mừng quá đấy mà!
Hay không kha kha kha..